Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Phim có 'mùi' (bài 2): Từ mượn phong cách đến thu tiền.

Tới khi dòng phim do các ê-kíp Việt kiều sản xuất nhập thị trường phim nội thì các thương hiệu lớn và thương hiệu quốc tế bắt đầu đổ bộ lên màn ảnh. Thời ngơ ngây Một trong những bộ phim mở đường cho sự trở lại của dòng phim giải trí - thương nghiệp, nhọ nhem hè phố hay ca ve phần 2 của đạo diễn Lê Hoàng (ra rạp đầu năm 2004) từng gây choáng váng cho cả khán giả lẫn các nhà làm phim nội về “khả năng lấy lăng xê” theo kiểu… James Bond, khi hai nhân vật chính (Mỹ Duyên, ca sĩ Quang Dũng) có một màn “lăng xê điện thoại Samsung” khá lộ liễu và chiếc xe 4 bánh Suzuki Vitara được “vần đi vần lại” trên màn ảnh.

Không phải đạo diễn nào cũng làm được như Vũ Ngọc Đãng khi cho chiếc điện thoại thời thượng nằm nuột trên tay siêu mẫu Xuân Lan ở Những cô gái chân dài hay Victor Vũ với cảnh xe BMW “action” trong Giao lộ định mệnh … Huyền Thơ Thể thao & Văn hóa Cuối tuầ n.

Không chỉ có thời trang, bít tất các loại sản phẩm tiêu dùng tuần tự lên phim, từ bánh kẹo, thuốc men, mỹ phẩm đến địa ốc. Nay, có hãng thời trang lo giúp phần y phục được xem là một cơ may. Xét trên phương diện này, rất ít phim Việt nào vượt qua được “ải” để sản phẩm xuất hiện thiên nhiên, không làm vướng mắt khán giả. Theo thông báo của dân trong nghề, hầu hết các sản phẩm xuất hiện trong những phim “made-in Việt kiều” đều được quy thành tiền mặt.

Trên thực tại, Bẫy rồng thu được tiền từ một loại viên sủi và nhà nhập cảng xe hơi BMW, Giao lộ định mệnh cũng có kinh phí lăng xê từ việc đưa xe hơi BMW vào làm đạo cụ, Cưới ngay kẻo lỡ vừa có quảng cáo sơn, vừa có thương hiệu của một tạp chí… Và mới đây nhất, Lửa Phật đang chịu búa rìu dư luận xung quanh hợp đồng lăng xê của một hãng rượu.

Còn chiếc xe Vitara, vì đạo diễn Lê Hoàng cần một chiếc xe hơi để đặc tả sự giàu sang của nhân vật chính, hãng xe này sẵn sàng cho mượn và được “trả ơn” bằng những cảnh quay tới quay lui khiến khán giả bực mình! Sau này nhắc lại chuyện lăng xê xe hơi trong nhọ nhem hè phố , đạo diễn Lê Hoàng còn đùa: “Thời bấy giờ người ta đi @ là sang lắm rồi thì chiếc Vitara mới có cửa chứ thời này mà đưa chiếc đó vào phim người ta cười cho thối mũi”.

Nhưng theo tiết lộ của đạo diễn thì nhà làm phim (Hãng phim phóng thích) chẳng thu được đồng nào từ hai thương hiệu này. Thu được tiền có dễ? Khi các nhà kinh dinh chính trong địa hạt quảng cáo nhảy vào thị trường sản xuất phim, việc lăng xê sản phẩm trên phim dần đi vào chuyên nghiệp. Hình ảnh Samsung xuất hiện trong phim đổi lại việc đoàn làm phim được vào showroom của thương hiệu này quay thoải mái mà không phải trả tiền.

Hầu hết các sản phẩm vào phim thời kỳ này là các thương hiệu nội địa. Ngược lại, cảnh quay nào có sản phẩm thì đại diện của nhà sinh sản cũng có mặt tại trường quay để “coi sóc”. Chuyện “mượn” này phổ thông hơn ở phim truyền hình và sản phẩm được mượn nhiều nhất là trang phục. Khác với thời đi mượn - cho mượn, khi phải trả tiền để được lên phim, nhà sản xuất phim cung cấp luôn bảng giá có ghi đầy đủ với số tiền thế này thì mức độ xuất hiện của sản phẩm sẽ thế nào.

Và ở thời đoạn ấy, chính các “nhà tài trợ” cũng bối rối không biết nên làm thế nào để giới thiệu sản phẩm của mình trên phim cho hiệu quả. Phim Công ty thời trang gắn với mác thời trang Sanding, Dốc tình với Nino Maxx, Hương phù sa với y phục Foci, sớm mai xanh với Nem hay Nếu chỉ là giấc mơ với sản phẩm Chic-Land… Trước đó, hầu hết các diễn viên vào phim đều phải tự chuẩn bị áo quần cho vai diễn.

Chuyện quảng cáo trong phim chỉ bị dư luận đào xới khi tay nghề các nhà làm phim dở, đưa sản phẩm vào một cách sống sượng để khán giả phải nhai sạn.

Một đạo diễn cho biết, các ê-kíp làm phim Việt kiều ngoài lợi thế có thể giao tiếp tốt với người đứng đầu của các nhãn hàng quốc tế tại Việt Nam, họ còn được ưu ái bởi khả năng “giữ mồm giữ miệng” và luôn biết cách giải quyết sự cố trong lặng im một cách chuyên nghiệp, không giống như những ê-kíp làm phim trong nước, chuyện chưa đến đâu thông báo đã tràn ngập trên mặt báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét