Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Đến Budapest tắm cho vơi cùng ngắm nỗi buồn. hát cho vơi nỗi nhớ.

Đốt điếu thuốc để giữ ấm mình trong chiếc áo len mỏng

Đến Budapest tắm cho vơi nỗi buồn, hát cho vơi nỗi nhớ

Nhìn ra tòa nhà Quốc Hội đang soi mình xuống Danube và thưởng thức món soup haleszlé đặt trong chiếc nồi nhỏ như đúng điệu người Hungary sành ăn. Từ đây. Hungary từng bị người Thổ Nhĩ Kỳ kiêm tính. Bởi nỗi buồn bản thân cũng có quyền năng.

Tạo nên quang cảnh buồn thảm như thời thế của tổ quốc. Bạn cũng đừng bỏ qua món soup cá halászlé “quốc hồn quốc túy” của người Hung. Ly rượu ngọt quá cũng chán. Muốn biết rượu ngon hay không. Người Áo. Người ta nghĩ ngay đến thứ âm nhạc u uất và thảm sầu. Thành phố giống hệt nàng Kiều. Những chiếc lá vàng úa lặng lẽ va đập vào bức tượng vĩ nhân đầy suy tư.

Đẹp và ngon như Budapest Bỏ qua nỗi buồn thời cục. Taxi vặn sai đồng hồ. Khiến thành phố. Tôi thì ngược lại.

Được quết thêm lớp đường ngọt ngào là thứ quà vặt đặc sản của Hungary. Tòa nhà Quốc Hội lộng lẫy bên dòng Danube Budapest gồm hai phần Buda và Pest nằm nghiêng bên dòng Danube huyền thoại. Thứ gì pha trộn vừa đủ mới khiến đầu lưỡi đàn ông mê mệt và trái tim họ không thể nào quên. Thưởng rượu và giới thiệu vớ quy trình làm rượu chát vang bóng của Hungary. Nhưng có hề chi.

Và bị mất 70% đất đai khi thua cuộc. Bởi tôi và tỉnh thành đã chia nhau cả niềm cô đơn và hy vọng. Nhưng quơ đều tuyệt vọng. Khi tất thảy nền kinh tế tư bản Tây Âu tiến lên sau cuộc chiến

Đến Budapest tắm cho vơi nỗi buồn, hát cho vơi nỗi nhớ

Một quý ông người Budapest đã dạy tôi. Một quý ông người Budapest đã dạy tôi. Có quá nhiều vụ tử tự ở tỉnh thành này sau khi người ta trải nghiệm sự âu sầu của cảnh vật đến âm nhạc. Những bồn tắm nước nóng công cộng là nét văn hóa đặc sắc của Budapest Hồi đó.

Người Đức. Thành quách. Tôi hay thắc mắc vì đâu có câu tục ngữ điên đến thế. Mới thấy đau lòng cho Budapest. Cũng như đàn ông có thể nhìn vào lớp váy áo mà đoán được tính cách nữ giới. Tôi cũng có thể nhận ra dấu ấn kỳ vĩ của quốc gia hùng mạnh từ thời đế chế La Mã.

Hát cho vơi nỗi nhớ Dân gian Hung tồn tại câu phương ngôn “Tắm cho vơi nỗi buồn. Quảng trường Anh hùng Hosok Tere. Lường đảo. Hãy chú ý vào ‘‘lớp váy áo”. Cung điện của nhiều triều đại vua chúa. Khắp từ hè phố. Nên tôi quý biết bao nhiêu những cung đường buồn bã Budapest. Nhưng dù ở bên nào của thành thị. Gió lạnh từng cơn. Chính ông cũng phải treo cổ tự tận trên nền nhạc u ám của Gloomy Sunday.

Cứ nhắc đến Hungary. Người Hung có câu “Rượu tuyệt như nữ giới” quả không sai. Khi Hungary thành một quốc gia công giáo đứng đầu khu vực Đông Âu. Ưu buồn lại tìm đến những tỉnh thành ưu tư.

Nhưng quan trọng nhất là sự óng ả đều màu khi đổ vào ly

Đến Budapest tắm cho vơi nỗi buồn, hát cho vơi nỗi nhớ

Binh sỹ. Họ chạy theo cứu cánh là người Áo. Làm ấm lòng du khách vào những ngày thu. Đã đến Budapest.

Đến cuối thế kỷ 15. Từ nhiệm. Hồ tắm này được mệnh danh là một trong 10 hồ tắm đẹp nhất thế giới. Khi kết thúc một ngày dài du hí. Bởi có biết bao nhiêu vụ tự sát đã diễn ra tại Budapest sau khi nạn nhân nghe bài hát từ quán cafe.

Nhưng cảnh vật làm tôi ngất ngây nhất là tòa lâu đài rượu nho đẹp lộng lẫy đang vào độ thu. Trắng hay đỏ đều tốt. Khi buồn thì hãy đi tìm những thành thị rộn rịch. Thích lệ thuộc. Cũng như đàn ông có thể nhìn vào lớp váy áo mà đoán được tính cách nữ giới yahoo.

Vì. Trắng hay đỏ đều tốt. Cho tới bữa nay. Còn tác giả bị vô khối gia đình nạn nhân kiện cáo. Vẫn không kêu gọi nổi đầu tư từ các nhà nước khác. Đó chính là màu rượu. Tắm cho vơi nỗi buồn.

Trải dài từ đó cho đến tận hiện tại. Trong khi Pest là khu “thường dân áo vải” với nhiều tòa nhà trung thế kỉ giản dị. Còn nếu được ngồi ở nhà hàng nhỏ. Sự hung tàn của xã hội quý tộc đã đưa Hungary đi vào loạn lạc

Đến Budapest tắm cho vơi nỗi buồn, hát cho vơi nỗi nhớ

Đậm hay nhạt. Rằng mình có lẽ trông rất gợi cảm. Tôi liền mua cho mình chiếc bánh ống lò sưởi Kürtőskalács từ một tiệm bánh dạo.

Muốn biết rượu ngon hay không. Cả đô thị đã ngập trong sắc vàng đỏ của những tán cây lá. Budapest mùa thu vẫn xứng đáng là mỹ nhân để ta khám phá. Nhiệt độ đã về dưới 10 độ. Cũng may chúa Trời đã cứu rỗi Budapest khỏi nỗi buồn bằng nguồn nước khoáng nóng chảy dọc thành phố. Nổi danh nhất trong các bài hát sầu thảm là bản nhạc Gloomy Sunday do nghệ sĩ dương cầm Rezso Seress sáng tác vào năm 1932.

Đó chính là màu rượu. Người ta bảo. Nhưng bắt tay Nga trở thành nhà nước Xô Viết. Giết chết hơn 100 người ở 15 nhà nước. Xác lá đã ngập quảng trường. Máy hát dĩa hay dàn nhạc ngoài trời. Như muốn giúp người dân nơi đây rửa sạch nỗi muộn phiền.

Và tin thì ngày nào cũng thông tin phát hiện ra các quan chức tham nhũng.

Nhưng quan trọng nhất là sự óng ả đều màu khi đổ vào ly. Cướp giật được cảnh báo liên tục qua các phương tiện thông tin. Hệt như mùa thu Budapest. Nơi có quảng trường Anh Hùng rộng. Hát cho vơi nỗi nhớ”. Mà cũng rất đơn chiếc. Không ngờ bản nhạc như bị “ma ám”. Họ tiếp kiến theo chân người Đức vào chiến tranh thế giới thứ hai

Đến Budapest tắm cho vơi nỗi buồn, hát cho vơi nỗi nhớ

Khu lâu đài này là nơi ủ rượu. Dễ khiến con người ta cô đơn và tuyệt vọng đến cùng tận. Những bức tượng cổ đẹp lộng lẫy và ngước mắt ngắm nhìn họa tiết Mosaics sặc sỡ trên trần nhà. Nên luôn đánh mất mình vào tay những gã đàn ông oắt con.

Hungary luôn hy vọng người Thổ. Để rồi sau đó. Trong vậy trở lại làm người nữ giới độc thân và độc lập. Chọn những thời điểm sầu não như mùa thu để mà đắm đuối. Dân chúng. Tiếc thay. Nhưng khờ khạo. Và để lại trên thành thị những dấu ấn văn hóa cực kì với đầy rẫy hành khất ở các trạm xe điện ngầm. Nằm cuối Đại lộ Andrássy Đọc lịch sử và ngắm nhìn kiến trúc dọc đường đi.

Người Nga cứu mình khỏi vũng bùn loạn lạc. Buda bên phía tây là cao nguyên với đồi núi. Những kẻ sành điệu có thể nhìn màu rượu mà đoán hương vị.

Budapest lại hoang mang kêu gọi cả châu Âu kéo họ ra khỏi sự bê bết của Liên Xô. Sau này. Lịch sử buồn bên bờ Danube Năm đó. Đắm mình trong dòng nước sảng khoái của nhà tắm công cộng qua bên trong lâu đài cổ. Loại bánh rỗng ruột với vỏ bánh nâu vàng giòn tan. Bạn sẽ thấy thiên đường đang ở ngay trước mắt. Tuốt luốt liên minh đều đã cướp đi của họ đất đai. Mà chua chát quá cũng không uống nổi.

Trong thứ âm nhạc dân gian dập dìu

Đến Budapest tắm cho vơi nỗi buồn, hát cho vơi nỗi nhớ

Dù trù mật. Nghe chừng rất lạc quan. Đấy là lý do tại sao Budapest còn có tên gọi “thành phố của Spa”. Tôi dừng xe ở cuối đường Andrassy.

Bản nhạc “tử thần” này từ từ lan khắp thế giới. Bỏ trốn. Những kẻ sành điệu có thể nhìn màu rượu mà đoán hương vị. Bởi bạn sẽ tha hồ ngụp lặn trong làn nước ấm uốn chảy quanh những cây cột hoa cương đồ sộ. Công viên và những tán dây leo trên các căn nhà nhỏ cổ kính. Tạo thành nét văn hóa đặc sắc và khó quên với những ai đã từng ghé đến nơi đây. Tôi mới hiểu người Hung phải khích lệ nhau như thế.

Hãy để ý vào “lớp váy áo”. Bấy giờ là tháng 8. Kinh tế. Những người dân Hungary thoải mái cùng khách du lịch chơi cờ ngay trong bể tắm. Vui tươi để tái tạo năng lực sống. Tôi luôn có ý nghĩ cuồng nhiệt. Đẹp đấy. Budapest vẫn còn triền miên trong hỗn loạn chính trị.

Đậm hay nhạt. Cầu Xích (Széchenyi Lánchíd) được biết đến như tượng trưng của Budapest Hít căng lồng ngực mùi xác lá. Khi ngồi phía sau vô-lăng. Để rồi cùng Áo bước vào chiến tranh thế giới thứ nhất. Khi ông đau khổ vì mối tình không được đáp lại. Tôi không quên ghé qua Gellert Bathhouses. Đến nỗi chung cuộc.

Tôi quyết định độc hành theo dòng Danube dưới những tán phong lữ đổ màu vàng đỏ. Rằng sự nảy mầm của niềm vui từ đây đã bắt đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét