Trợ giúp của hội giành cho những phụ nữ là nhóm đối tượng nằm trong dự án “Chống bạo hành gia đình”
Tùng lái xe tới đón Mai. Cô ấy ân cần cổ vũ – yên ủi bằng những lời tràn trề sự thân tình! Rồi cô ấy khóc – ôm lấy tôi như một người bạn; một người chị em rất đỗi thân thiết với tôi đã lâu rồi vậy! chừng như trong giây phút.
Rét cắt da cắt thịt. Song tôi lại phụ công những người từng thay giành giật lấy sinh mạng cho mình… Bấu víu vào một thứ lý do khôn cùng hèn nhát: là không chịu đựng nổi sự đớn đau trong bệnh tật. Vô cùng bằng lương tâm của người thầy thuốc – các bác sỹ đã đưa được cô từ cõi chết trở về! “Trải qua cửa quan này. Trần Thị Hoàng Mai đã yêu và sống như vợ chồng với một chàng trai cùng đồng cảnh nghiện ngập và nhiễm HIV mặc dầu gia đình anh ta luôn phản đối.
Nên cu cậu khóc hờn tím tái mặt mày – tôi vẫn chẳng hề hay biết gì. Ngôi nhà này là một địa chỉ bí mật nép trong con hẻm nhỏ trên đường Thụy Khuê… Có rất nhiều thành viên “nhà tạm lánh” đều là nữ giới đã gánh chịu nạn bạo hành gia đình.
Sẽ ra đi! Mặc cho cuộc sống của tôi và con mình rồi đây có ra sao – tôi chưa lường được hết. Lại không có người nhà cật ruột nào bên cạnh. ”. Đau đớn. Mẹ Mai đã hành lí sang tận Bắc Ninh tìm thầy tướng. Gan góc thêm mỗi khi sau này – cô gặp phải sự khó khăn nào trong cuộc sống: “Ấy là vào một chiều cuối năm. Chỉ sợ loay hoay thế nào không khéo lại đánh rơi mất thằng bé xuống chậu nước thì khốn.
Tình ái ấy như ngọn gió tốt lành đã làm vơi bớt đi những tháng ngày sống trong đày đọa. Bốc mùi khó ngửi do tôi chẳng thể tự vệ sinh cá nhân. Người thân. Ấy thế mà Mai cứ ngồi chồm chỗm. Thằng bé cũng ngủ li bì. Và. Sau khi được chỉ đạo. Thể trạng Mai suy kiệt dần tới mức chỉ còn 24 kí lô. Vậy rồi sau đó mẹ con tôi sẽ đi đâu về đâu? Tôi sẽ làm thế nào để nuôi mình.
Làm sao đây? Cuống cuồng ngồi dậy. Nhưng đó là nước mắt của tình thương”.
Khích lệ bà giang tay đón nhận thằng bé về. Nó lại cứ quẫy đạp khiến cô khôn xiết lúng túng! lóng nhóng mãi. Mẹ đưa mắt nhìn tôi như có ý chăm chắm dò la: - “Bây giờ mày tính sao đây?. Để chấn an tâm lý bà. Cô xin cụ làm ơn cho gọi nhờ một cuộc điện thoại…. Xuất hiện! Lại cả cái Trang nữa kìa! Mai mỉm cười - một nụ cười như mếu máo.
Giặt gịa sà sã trong nước lã. Vì công việc mà tới ở cùng Mai. Thật kỳ lạ. Tắm rửa. Miệng chóp chép có vẻ đang thèm bú mẹ khiến lòng Mai trào dâng niềm xót xa. Nếu không Mai chẳng biết phải xoay trở làm sao… “Một tháng bốn ngày sau sinh.
Một mặt đón thằng bé về. Khổ ải của Mai. Với một năng khiếu đặc biệt bẩm sinh không mấy người có. Tôi không còn nhiều khái niệm về tình thân cật ruột! Nhưng hôm nay.
Cách vệ sinh bộc trực để phương tiện pha sẵn không bị nhiễm khuẩn. Mai ngay thức thì quỳ xuống dưới chân mẹ. Tôi bỗng sốt cao. Đúng ra tôi phải biết tôn trọng sự sống.
Dù cũng nghe sơ qua về quy trình tắm từng bước. Vẻ mặt co lại… 1 giờ 45 nhân viên bệnh viện yêu cầu Mai đưa chiếc giây đeo tay có in số dấu của con mình.
Vừa mới đón cháu ngoại về. Ban ngày ai cũng đều có công việc riêng để mưu sinh cuộc sống. Sinh con vào đúng những ngày đông buốt giá. Lần này cô lại phải cảm ơn ông thầy kia mới chết chứ! Ông ta vô tình lại hóa ra giúp cô lẫy đối với số mệnh đứa con của mình! Những ngày nằm trong trọng tâm 09. Ngồi trên taxi – tôi cứ ngoái đầu nhìn mãi chiếc xe máy chở theo đứa con bé bỏng của mình.
Tuyệt đối không được để ướt rốn bé. Nước mắt không ngừng chảy tràn xuống hai bên gò má. Tôi biết. Còn đám bạn tốt bụng thì cũng chỉ trợ giúp đến thế là hết lòng lắm rồi! có lẽ nào cứ làm phiền đến họ mãi được sao! Tiền bạc trong tay tôi chẳng có. Cùng đứa con sẽ đợi cô tại đó… Không! Mai không thể chờ thêm vài ngày nữa! Ngay lúc này cô phải đi thôi: “Tôi cũng sẽ nói với mẹ vơ sự thật.
Nhưng giao được thằng bé cho mẹ tôi; thấy được cảnh bà –cháu cứ vấn vít với nhau là điều tôi cũng mãn nguyện ngoài sự hình dung! Và nếu có phải chết tôi cũng đã có thể ra đi một cách thanh thản rồi”. Khi đã là một phụ nữ ngoài 30 tuổi – Mai trở thành một tội phạm thụ án tại phân trại số 03 - Trại giam Thanh Xuân. Đến nơi họ. Suýt cô đã hét toáng lên vì mừng rỡ! “Trước mặt mẹ.
Bà nổi trận lôi đình. Sau hết. Kỷ niệm sâu sắc nhất và cũng thật giản dị mà Mai kể dưới đây. Đặt tay lên vai tôi. Ngày cũng như đêm. Nước mắt xối xả lần mò ra khỏi con ngõ nhỏ! Đi bộ không được bao xa thì gặp một cụ ông đang trên đường đi thể dục buổi chiều.
Không còn tồn tại lòng thù hận! Một khát vọng hướng thiện có sức mạnh phá vỡ bóng đen của quá cố hôm qua”.
Ôm con trong tay. Khái niệm ấy lại được khơi lên như những ngọn lửa sưởi ấm trái tim của một tù hãm lỗi lầm suốt bấy lâu nay trong dày vò. Biết chẳng thể nỡ lòng bỏ mặc mẹ con Mai. Mặt khác bà mau chóng làm các thủ tục chuyển tôi vào “Viện Điều dưỡng – coi ngó HIV/AIDS” (Trung tâm 09 – nơi giành riêng cho bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối)”. Khổ nhất là chuyện tắm rửa cho thằng bé lúc rốn nó chưa rụng.
Mắt mở choáng choàng pha sữa - vừa cho con ăn vừa khóc rồi luôn miệng: “Ôi…mẹ xin lỗi con! Cái con mẹ “quạ mổ” này “tha” con đi để con phải chịu khổ thế này đấy!”. Lời nói của họ đều giống y như thật vậy khiến tôi ngồi ngây ra đó… Họ nháy mắt với tôi rồi đón đứa bé đi.
Kỷ niệm này sẽ theo Mai như một hành trang quý báu – là một động lực lớn lao giúp cô mạnh mẽ. Không sai một tích tắc theo đồng hồ tôi đặt. Tại đây. Nuôi con trong cảnh ngộ ấy…? Thôi cũng đành phó mặc cho ông trời.
Cô hoảng hốt mắt nhắm. Tình trạng của tôi càng ngày càng xấu đi: li bì. Song với cầm cố hết lòng. Hô! Buồn cười thật đấy! Mai chẳng bao giờ lại độn đi tin vào mấy cái ông mà “số thầy thì để cho ruồi nó bâu…: Nhưng quả thật. Sức khỏe thì còn đang rất yếu.
Cô mới đặt báo thức rồi nằm còng queo (không dám cả đắp chăn vì sợ ấm chỗ sẽ lười dậy!) Hơn một tháng ròng rã với quỹ thời gian 24 giờ - một ngày.
Chẳng hề tỏ ra bận lòng gì tới những vết loét rỉ ướt cùng cái mùi hôi bốc ra từ thân thể tôi! Vậy là tôi vẫn sống trong nước mắt. Có nhẽ khoảng sáng le lói còn lại của đời Hoàng Mai chính là cuốn hồi ký về đời mình và những bài thơ chưa được ban bố.
Nước mắt ướt đẫm gối! Còn mẹ cô cứ nhấp nhổm đi ra – đi vào. Mai đưa tay vén chiếc váy sản phụ rộng lùng thùng. Lo âu! Đứng ở nể yên nhớ con cồn cào trong lòng. Thương bao dong cùng với sự thông cảm và san sớt thực tâm! Mỗi bài học không nên khởi hành từ quơ những tấm lòng ấy - họ từng bước vực tôi đứng lên trong một niềm tin mới - niềm tin giữa một thế giới thương đầy ắp.
Những ngày được học tập. Cải tạo nơi đây. Họ đã khéo nói rằng thằng bé có kết quả xét nghiệm ban đầu là âm tính với HIV. Mai tỏ trong tự truyện: “Đã từ lâu rồi.
Đánh thức thằng bé cho nó bú xong mới để nó ngủ tiếp. Sắt thép của người cán bộ công an! Họ đến.
Cô đã chằm bặp ôm nó riết vào lòng. Mai chỉ cho phép mình có 2 giờ để ngủ như thế thôi! Cũng may là cảm ơn trời! Nguồn sữa bột nuôi con được trợ giúp theo chế độ của Viện Sản trong thời gian 9 tháng. Đau râm ran với vết thương còn mới vẫn rỉ đầy máu huyết. Đám bạn tôi cũng diễn y như là thật… Họ đem đến đủ thứ: nào nhút nhát; mũ mão; tất tay; bình pha sữa; lại cả con dao nhỏ; đôi đũa tre cùng với nhọ nồi… cả thái độ.
Nó hé mắt nhìn mẹ lơ láo. Kẻo lại bỏ đói thằng bé! cô sưu tầm một đống sách báo để đầu giường. Nhưng con của Mai lúc đó quá nhẹ cân. Một y tá bế đứa trẻ sơ sinh bước vào. Nằm trên giường sản phụ. Mai nhận thấy rằng cái thói mê tín dị đoan của bà lần ấy thế mà lại hóa hay! Ông thầy lên giọng rất trịnh thượng phán như sau: - Thằng bé là nguồn “Đại lộc - Đại cát” mà “Bề trên” ban cho gia đình ta! Nó có số làm quan to! Sau này ba họ được nhờ cả vào nó đấy nhé! Vậy là tự dưng mẹ cô đột ngột thay đổi thái độ – bà chăm bẵm.
Giáp Tết nguyên đán 2010. Điểm hẹn là nhà nghỉ thăng bình – các bạn của Mai. Sau khi sinh con phải sống trong “Nhà tạm lánh”. Bác sỹ trực tiếp điều trị đã nói riêng với cha cô: - Gia đình chú hãy về chuẩn bị thùng cho bệnh nhân.
Mai quyết định ép mình không được ngủ nữa. Mai thực hiện đúng cứ cách 2 giờ thì pha sữa cho nó bú một lần.
Lường đảo! vớ chúng mày đều là một lũ lường đảo… dám… dám lừa tao… Mày… mày cút ngay… cho khuất mắt… Nhớ… có chết đói… cũng đừng mò về nhà tao… nghe chưa… Mày đi ngay đi…!”. Nhiều lúc ngẫm lại. Mai bước choạng vạng về hướng cửa. Thế rồi khi tỉnh giấc. Đồ lưu manh. Vừa gặp con. Duy Việt (ghi lại) (Còn nữa).
Lần nào cô cũng vừa tắm lại vừa khóc thút tha thút thít. Nghĩ đến đó. Tôi bị bắt rồi kết án mức hình phạt là 7 năm tù giam - một cái giá phải trả vì tư tưởng và nghĩ suy ngu dốt của tôi”.
Hẳn sẽ mãi in sâu trong tâm tưởng cô. Dù có lòng thương cảm nhưng không ít tòng phạm cũng có chút dè dặt và ái ngại khi tiếp xúc với tôi trong cảnh ngộ ấy! Trong lúc đợi chuẩn bị tư trang cùng một số đồ dùng cá nhân chuyển theo xe đưa tôi ra bệnh viện tuyến trên.
Trong nỗi đau HIV lại tìm đến “cái chết trắng” Mai nuôi con hoàn toàn bằng sữa bột nên phải học cách pha sữa đúng tỉ lệ. U mê. Cứ theo diễn biến trong quá trình điều trị - bệnh nhân này có thể sẽ không cầm cự được bao lâu nữa! “Nghĩ đến cái chết… tôi không chút lo sợ! Ở trọng tâm này ngày nào mà chẳng diễn ra cái cảnh một – hai xác chết được khiêng xuống “Nhà đại thể”! Tôi đón nhận điều đó với một tâm cảnh khôn xiết tĩnh tâm: “Trót dính phải căn bệnh này.
Bị bỏ đói và tè ướt đẫm nhút nhát không được thay. Cô thấy lòng háo hức đến kỳ lạ! Không ngừng tự tìm tòi cách chăm sóc khối hình hài bé xíu đáng yêu hết sức kia! Rồi luôn bồn chồn lo sợ rằng mình chăm thằng bé không tốt thì sẽ xảy làm bộ này - chuyện nọ! Đêm trước hết trong “nhà tạm lánh”.
Cô bắt đầu bí mật làm thơ ở tuổi 25 mà bài thơ “Lập thu 1” dưới đây là một tỉ dụ: Anh có nghe thấy không Thu vàng đượm trên lá Biết bao điều kỳ lạ Sau tiếng ve cuối cùng Ước gì em là nắng Ngủ trên bờ vai anh Ước gì em tựa gió nói thầm khúc tình tự Khoảng chiều xa nghi ngút Mình em đứng mỏng mảnh Tiếng chim kêu đơn lạc Như tiếng em gọi anh Đêm vằng vặc ánh trăng Đêm mùa thu vời vợi Thoáng mùi hương hoa sữa Xen vào giấc ngủ vùi Nhưng xúc cảm thuần khiết và thương ấy của thơ Mai đã bị phủ một màn sương u ám khi cô khăng khăng sinh một đứa con bất chấp việc cả hai vợ chồng đều nhiễm HIV và bà mẹ không muốn cô nuôi đứa con ấy.
Còn tôi theo mẹ trở về nhà. Mai lại căng ra trong sự đợi. Mặc cảm! Những ngọn lửa ấy chính là bao tấm lòng ẩn sâu bên trong cái vẻ ngoài lãnh đạm. Chỉ có một cán bộ hội sau giờ hành chính mới trở về hỗ trợ mẹ con Mai.
Còn việc bú mớm thì cứ 2 giờ một bữa. Chị Hạnh có thanh toán tiền thuê nhà nghỉ giúp tôi thì cùng lắm chỉ là trợ thì dăm bữa.
Chỉ biết đó sẽ là một cuộc sống không có phương hướng! Tôi chưa từng làm mẹ. Lại lòm khòm bế nó ngóng ra phía hố xí… Mai mừng quýnh lên khi bóng vợ chồng T. Còn cô lại ngồi đọc cho tới 7h sáng – cho ăn một bữa nữa! Lúc này thì chẳng thể chống cự cơn buồn ngủ được thêm.
Quơ chiếc điện thoại trên bàn ném vào cô cho hả giận: - “Á…à. Đúng lúc này. Tôi lại điên cuồng làm nô lệ cho ma túy một lần nữa! Rồi cái kết cục buồn cười cũng đã đến: lưới pháp luật nghiêm minh không thứ lỗi cho kẻ nào cứ cố tình đắm chìm mãi trong hành vi phạm tội! Với tội danh “tang trữ trái phép chất ma túy”.
Dài quét đất lên. Vì đó là thời kỳ bé “tè” liên tục - để ẩm ướt lâu sẽ bị hăm loét.
Cô đích thực hiểu được nỗi khó nhọc của chị khi phải tạm xa gia đình và chồng con.
Nhưng ngoài thời kì tạm cư. Nằm lịm bên cạnh đứa con mình. Bỗng tôi thấy bóng vía bộ sắc phục xanh của một nữ cán bộ trẻ xuất hiện cứ nhạt nhòa trước mắt. Tê mê lại thêm đi tả kéo dài phải chuyển viện cấp cứu. Lum khum đứng dậy ngó nhớn nhác ra các góc hiên. Thấy vậy. Vậy là họ sắp trao trả đứa nhỏ cho cô rồi! Vợ chồng người bạn còn chưa tới. Mẹ tôi gật đầu gượng gập.
Nhận được sự giáo dục – cảm hóa của Ban giám thị và tập thể cán bộ Công an đang công tác tại trạm giam. Mai đã được thay đổi một con người - một cuộc thế - một niềm tin mới. Vừa nghe xong. Nhóm cán bộ “nhà tạm lánh” đã cùng phối hợp với hội nữ giới địa phương nơi tôi thường trú - tổ chức gặp gỡ mẹ tôi - thuyết phục.
Mai ngủ quên mất tới tận sáng mà không dậy pha sữa lần nào. Toàn thân phát đầy các ban đỏ. Mai sẽ phải ở nhà mấy ngày cho mọi việc lắng xuống rồi mới tìm cách bỏ trốn lúc mẹ vắng nhà.
Tôi mắc bệnh nhiễm trùng thời cơ: toàn thân phù thũng. Chị H. Yêu thương. Tôi được dìu tay ngồi xuống chiếc ghế tựa. Đêm nào cũng ngồi đọc như một pho tượng. Vòng vèo với con không lúc nào ngơi tay. Lúc nào chuông đồng hồ báo thức thì buông xuống. Lạ lùng… Dù xác định khả năng cứu sống cô thành công chỉ là rất ít.
Mai phấp phỏng. Sau khi nghe hỏi đúng tên Mai thì trao lại đứa bé. Đã lặng thầm can dự với Hội Liên hiệp đàn bà đô thị dạo sự trợ giúp. Từ lúc về tới nhà. Đối mặt với đau đớn và sự tàn phá của bệnh tật kéo dài. Ai cũng sẽ đến lúc phải ra đi như thế thôi!” chỉ là tôi thực thụ rất luyến tiếc vì mình mới vừa làm mẹ. Thành ra nên Mai cũng không muốn phiền thêm cho chị! Vì thế mà phần đông việc chăm thằng bé cô vẫn luôn cầm cố tự mày mò một mình: Cho nó ăn.
Tát chị ấy cũng bận rộn nhiều với công việc khác. Hèn đớn và trở thành tiêu cực! Mai mong muốn được nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống đầy ải trên giường bệnh lạnh lẽo màu kim loại… cùng quẫn. Giặt buổi… Mai không kiêng cữ gì được như những bà mẹ mới sinh khác! Cái Trang dặn dò Mai trước lúc đưa mẹ con cô vào nơi này: -15 phút rà soát đại hồi cho bé một lần để kịp thay.
Các bác sỹ cho hay tôi phải cách ly hoàn toàn khỏi đứa nhỏ. Khổ quá! Mới sinh được một ngày mà thằng bé đã phải chịu gió máy ngoài đường”.
Tôi chẳng thể tính thêm được gì nữa cả”. Cô đã cố ý dùng một lượng ma túy quá liều để tự cắt đứt sự sống! Được cứu sống sau lần tự tử bằng ma túy Mai bị sốc thuốc trong tình trạng nguy ngập! Song cuộc sống này vốn là bao điều kỳ diệu. Mai ngắm nhìn nó - đầu óc mông lung… Những giọt nước mắt nhỏ tong tỏng xuống bầu má thằng bé còn đỏ hỏn.
Chỉ vẻn vẹn có hai ký lô. Thay. Sau khi cai nghiện ma túy lần thứ ba ở trại về. Chiều chuộng thằng bé như một bảo vật ngàn vàng! Ô. Theo dự tính thì đã được thảo luận. Đã sớm phải rời xa mãi mãi đứa con thân thương kia! Không được tận mắt chứng kiến từng ngày nó lớn lên.
Hai hôm sau họ xếp đặt cho Mai nơi ở là một ngôi nhà có tên: “Nhà tạm lánh” – đó là chương trình tương trợ. Chan hòa giữa cuộc sống của tôi bằng sự bác ái. Lở loét. Dù sao cũng khó tránh khỏi những giây lát yếu đuối.
Đem mọi chuyện nói hết với bà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét