Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Tốt hơn Có nên cho chồng sắp cưới biết mình đã từng “bán thân”?.

Tuy không nhiều tiền nhưng giàu tình cảm và có người tôi yêu. Vậy mà anh cũng tin và cưu mang tôi. Tiếp thị cho các hãng rượu bia đến việc massage. Kiếm tiền một cách điên cuồng. Thấy sợ chính bản thân mình. Thật sự thì tôi không muốn mất anh. Nhưng anh cũng không hề biết điều đó. Chính sự ân cần săn sóc của anh mà tôi đã từ được cuộc sống dơ bẩn và cụ sống cuộc sống lương thiện hơn. Nhưng anh có tấm lòng cao thượng. Nhưng lại sợ mất anh. Anh là người tốt nên tôi cũng không muốn sống dối trá với anh.

Anh rất yêu và trọng tôi. Bị cướp nên mất hết tài sản. Hạnh phúc vì sắp được ở trọn đời với người mình thương yêu và cũng rất yêu mình. Tôi lao vào vòng xoáy thế cục. 2 bàn tay trắng ra đi. Kể cả việc bán thân. Đôi khi nghĩ lại mà tôi thấy mình thật nhơ.

Sau đó còn xin cho tôi đi bán hàng thuê cho quầy tạp hóa mà anh quen biết. Rồi tôi dấn thân vào những việc bất chính lúc nào không hay.

Thế nhưng chính tôi lại lao vào con đường đấy lúc nào không hay. Tôi muốn có được cuộc sống giản dị như hiện.

Nhưng đây cũng là thời điểm tôi hoang mang nhất về dĩ vãng của bản thân. Tôi nên nói ra sự thực kia hay cứ giữ ở trong lòng. Chính anh là người đưa tôi ra khỏi cuộc sống ám muội kia.

Theo Soha. Tôi làm đủ mọi việc. Giờ đây tôi cố gắng làm ra những đồng bạc trong sạch chứ không phải bằng mọi giá xưa. Và anh cũng là người mang đến cho tôi một ái tình đích thực. Nhiều khi tôi muốn nói cho anh nghe về quá cố của mình. Và không ngớt lời đay đả những con người ấy. Nếu đường dây mua bán dâm nơi tôi làm không bị công an phát hiện ngày giờ này chắc tôi chưa thể dứt khỏi đó.

Có những người đầu hai thứ tóc. Tôi nói láo là ở quê ra tỉnh thành tìm việc làm. Trong suy nghĩ của tôi luôn tồn tại hai luồng nghĩ suy đó. Rất mong nhận được sự san sớt của các bạn. Anh không biết gì về dĩ vãng của người anh yêu. Tạm coi là tị nạn. Tôi chấp thuận bán thân cho những kẻ mua dâm. Tôi sợ bị phát hiện nên đã tìm đến một nơi xa không ai biết đến mình.

Sắp đến ngày cưới mà lòng tôi rối bời. Tôi như được làm lại cuộc thế kể từ khi gặp Huy. Họ bỏ tiền là tôi sẽ phục vụ. Không phân biệt trái phải trắng đen. Anh chỉ là một công nhân trong doanh nghiệp sản xuất tư nhân. Từ cô nhân viên phục vụ bàn. Nhắm mắt chịu đựng.

Đồng tiền đã làm tôi mờ mắt. Huy đã mang lại ánh sáng cho thế cục của người con gái đã từng mắc phải nhiều sai lầm. Gia đình khó khăn nên tôi phải nghỉ học sớm để phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Bất cứ việc gì có thể kiếm tiền một cách dễ dàng tôi đều không ngần ngại.

2 cô gái làm cùng tôi đã bị bắt vì tội bán dâm nên chủ đường dây cũng bị bắt theo. Anh không phải là người giỏi giang. Cũng không phải là người phong lưu như những kẻ bỏ tiền ra để mua thân tôi. Kiếm tiền trên sức lao động của bản thân và thấy quý đồng bạc hơn bao giờ hết. Cuộc sống đô thị có nhiều cám dỗ và viễn ảnh nhà khiến tôi sa ngã.

Tình cảm mộc mạc anh mang đến cuộc đời người con gái từng “bán thân nuôi miệng” đã khiến tôi day dứt lương tâm. Còn già hơn cả bố tôi. Trong lúc vô vọng nhất tôi đã gặp Huy. Vậy mà để có những đồng tiền nhuốc nhơ kia tôi phải “lên giường” cùng họ. Mà không biết nên làm thế nào cho phải. Còn cứ im lặng thế này thì thấy thương anh khôn cùng.

Tôi đã đi làm mướn. Ngày trước nghĩ đến những ả “bán thân nuôi miệng” tôi khinh bỉ họ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét